Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi
Phan_7
“mày vừa nói gì hả con ranh kia”-bà ta hét tức giận
“nói gì tự hiểu, ah giờ tôi mới phát hiện vợ ông không hiểu tiếng người,
hahahaha”-anh nó nói xong cười to
“thôi hai ah, nói nửa bà ta điên lên sẽ cắn chúng ta đó”-nó giả vờ sợ sệt
“uhm, hai biết rồi”-hai nó
“không còn gì tụi bay biến khỏi nhà tao nhanh”-ông ta quát
“tôi sẽ dẫn vú nuôi theo, mà ông chuẩn bị tinh thần sẵn đi, thời gian sau có lẽ
tôi với ông còn gặp nhau nhiều”-nó nói đầy bí ẩn làm ông ta khó hiểu
Xong hai anh em nó trở về cùng với vú nuôi của nó về nhà của mình. Vú nuôi của
nó có rất nhiều chuyện muốn hỏi hai anh em nó
“suốt 10 năm qua hai đứa sống như thế nào, mẹ hai con khỏe chứ”-vú nuôi nó quan
tâm
Mặt nó bỗng tối sầm lại , anh nó thấy vậy trả lời thay nó”mama cháu mất ngay
đêm hôm đó”
bà rất sock, cô chủ mà mình chăm sóc từ nhỏ mất rồi sao, mắt bà hoe đi, bà ôm
lấy hai anh e nó khóc, a e nó cũng khóc theo, đến nổi mệt quá ngủ quên luôn.
hai anh e nó sẽ trả thù gia đình ông ta như thế nào khi ông ta và con gái ông
ta lần lượt mang người mà nó yêu thương rời xa nó đón đọc chap sau nha
Hôm nay là ngày họp cổ đông của tập đoàn angel(Tập đoàn tự
bịa). Tất cả các cổ đông đã có mặt đầy đủ, nhưng lại thiếu một cổ đông quan
trọng, hiện tại đang nắm giữ 30% cổ phần tập đoàn angel. họ đang rất nóng lòng
xem ai là người có khả năng mua lại được số cổ phần lớn như vậy, giúp công ty
vượt qua thời kì khó khăn, có nguy cơ phá sản. nhưng cũng có một số người tỏ vẻ
khó chịu vì người đó tới trễ.
Vào lúc này thì cánh cửa phòng họp mở ra, ai cũng ngoái đầu nhìn ra. Trước mặt
họ là hai người học sinh trường New Generation đang bước vào. Chủ tịch angel
nhìn hai người đó nghĩ “là hai anh e nó(ren vs ema) sao lại ở đây”. Ông ta mãi
suy nghỉ thì một trong số những cổ đông có mặt tại đây lên tiếng:
“hai đứa là ai, sao lại tự tiện vào đây, đây không phải chỗ chơi, nếu không ra
ta buộc gọi bảo vệ lên đấy”
Nó mặt kệ người đó nói gì, nó và ren tiến lại hai cái ghế dành cho người đang
nắm giữ 30% cổ phần. khiến m.n trong phòng kinh ngạc nhìn hai a em nó. “hai đứa
nó là người nắm giữ 30% cổ phần, sao có thể chứ” đó là suy nghĩ của m.n trong
phòng họp. còn ông ta như hóa đá, giờ ông ta ms hiểu tại ao lúc ở nhà ông nó
lại nói vậy.
Nó thấy m.n như vậy đành lên tiếng.
“bây giờ có thể vào họp được chưa?”-nó nói với giọng lạnh băng khiến m.n hơi
rung sợ
“được, bây giờ đã đầy đủ các cổ đông, cuộc họp bắt đầu, mời đại diện người lãnh
đạo của các chi nhánh lên thông báo tình hình hoạt động trong một năm qua”-thư
kí ông ta( ông ta là baba ruột nó nhá).
Bla…bla…bla….một hồi sau báo cáo kết thúc. Thư kí ông ta lên tiếng “m.n có ý
kiến gì không, nếu có xin mời lên phát biểu ý kiến”
Bổng nó lên tiếng “với cách quản lí này, thì cái tập đoàn này nhanh chống phá
sản thôi, không có một cái gì mà gọi là tốt cả”
“cô nói như vậy mà không tốt,hừ, đúng là không biết đừng lên tiếng”-cổ đông 1.
Sau lời ông ta nói thì các cổ đông khác cũng bàn tán. Ông ta thì hả hê lắm.
Nó tức lắm nhưng nó ráng kiềm chế, nó cười nhếch nép, quăng lên bàn họp một sấp
tài liệu, m.n chia nhau ra xem, ai cũng há hốc mồm
“nhìn đi, tập đoàn thời trang M(lấy đại nha, vì cty này hk quan trọng) , chỉ
đứng thứ ba trong cả nước mà lại tổng thu nhập của năm này so vs năm trước tăng
15%, mà tập đoàn ta thì chỉ tăng 13% so vs năm ngoái là sao?, tập đoàn đứng đầu
mà lại thua một tập đoàn đứng thứ ba. Vậy chúng ta có nên nhường cái vị trí này
cho họ không”nó nói đều đều làm m.n trong phòng họp cũng im không dám lên tiếng
vì nó nói quá đúng.
“sao, không nói được gì ah”nó lạnh lùng nói
“vậy giờ cô nói đi chúng ta phải làm sao”-cổ đông 2
“thay chủ tịch”-ren nói
“cái gì?”ông ta bức xúc lên tiếng
“ông có tài lãnh đạo rất tốt…”ren nói đến đây thì ngừng một lát, ông ta tưởng
đang khen ổng, thì ông ta hất mặt, nhưng sang câu sau làm mặt ông ta đen lại
“tốt đến nổi tập đoàn xém tí phá sản”-ren nói tiếp
“vậy ai sẽ là người thay thế chủ tịch Trương (ông ta) chứ?”-cổ đông 3
“tôi sẽ là người thay ông ta”-nó lên tiếng làm m.n kinh ngạc (trừ ren)
“gì chứ, một con nhóc hỉ mũi chưa sạch đòi quản lí một tập đoàn lớn như vậy
sao?”-cổ đông 4
“đúng, đúng”-m.n ai cũng gật đầu đồng ý, ông ta cười thầm trong bụng ví ai cũng
ủng hộ ổng
“rầm” nó đập bàn một cái làm ai cũng giật mình, nó quát
“im hết cho tôi” m.n im re. nó hài lòng rồi nói tiếp “chắc ai cũng biết tôi
đang giữ 30% cổ phần đúng không, tôi cho mấy người hai sự lưa chọn” một là
nhường ghế chủ tịch, hai tôi sẽ rút cổ phần tôi ra khỏi tập đoàn chắc mấy người
cũng biết hậu quả phải không”-nó nhìn phản ứng của m.n mà nói. Không ai dám hó
hé gì nói nói tiếp “m.n thấy sao”.
Sau một hồi suy nghĩ ai cũng đồng ý nó làm chủ tịch, ông ta tức rung người đến
nổi ông lên cơn đau tim mà ngất đi, m.n ai cũng hoảng hốt , tên thư kí của ông
ta, đưa ông ta vào bệnh viện cấp cứu. còn các cổ đông khác tiếp tục họp.
Xong nó nói tiếp “tôi sẽ không trực tiếp quản lí, tôi sẽ cho người của tập đoàn
đá quý lớn nhất thế giới vào đây quản lí”-kết thúc lại là những tiếng bàn tán,
khinh ngạc
“cô có quan hệ gì với tập đoàn đó”-m.n thắc mắc
“người thừa kế”-hai anh e nó đồng thanh, xong dứng dậy đi về. m.n trong đó thì
chưa tiêu hết những gì nó nói. Vậy là kế hoạch một của nó thành công.
Trong cùng thời gian tại trường của nó
“mày mau biến khỏi lớp bon tao đi, đứa không cùng đẳng cấp khó chơi lắm”-hs
trong lớp. bọn JJ, Rin, Ran mặt kệ cô ta bị ăn hiếp
“tại sao tao phải rời khỏi lớp này chứ, tao cứ học đó, bọn mày làm gì được
tao”- sau lời nói của min là:
“chát” năm ngón tay in trên mặt min “mày chỉ là con nhỏ nghèo hèn, tập đoàn lớn
nhất nước mà tưởng lớn nhất thế giới”hs 2 mỉa mai
“gia đình tao sao không liên quan tới bọn mày”-min tức giận quát lại
“ah, hình như mày chưa lên web trường đúng không, mẹ mày là thứ cướp chồng
người khác, ba cướp tài sản của chính vợ mình, uhm còn gì nữa ta,nhiều quá tao
nhớ không nổi, thứ như mày không xứng vs bọn tao,hahahahahahaha”-sau câu nói đó
cả lớp cười ầm lên
“không có, mẹ tao không có”-min hét lên rồi bay vào đánh con nhỏ trong lớp,
thấy bạn mình bị đánh cả lớp nhào vào đánh min trai lẫn gái (trừ 4 tụi kia).
Lúc này tiếng hiệu trưởng vang lên “các e ngừng tay hết cho tôi”
Thấy đã ổn HT nói tiếp “tất cả các em về mời phụ huynh lên cho tôi, còn e (chỉ
qua min) lên phòng HT gặp riêng tôi ngay bây giờ”. Thế là min đành đi theo HT.
Tại phòng HT
“nói, tại sao lại đánh bạn trong lớp”-HT nghiêm nghị nói
“là bọn họ xúc phạm e trước”-min bức xúc nói
“e nên nhớ, chúng tôi cho em vào đây học là một vinh dự của em, e phải biết
nhường nhịn nhau chứ, nếu có chuyện gì thì phải báo với cô chủ nhiệm hoặc HT
sao e lại dùng vũ lực, chuyện như vậy trong trường tôi không muốn xảy ra lần
hai.”
“e xin lỗi, em hứa không tái phạm nữa”-min lí nhí nói
“hồi nãy tôi nhận được dt từ gia đình e, baba e đang cấp cứu bệnh viện, em vào
BV xem baba e có sao không”- HT
“baba e sao thầy, e….em xin phép thầy”-nói xong min chạy nhanh đến bệnh viện.
min vừa đi thì dt HT vang lên
“alo”-HT
“……………..”-bên kia
“nhưng mà…..”-HT
“vâng tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo cho e Trương Anh Nhi biết, chào tiểu
thư”-HT tắt máy xong chỉ biết thở dài ngao ngán vs mấy cậu ấm, cô chiêu này.
Ngày hôm sau min đi học, vừa bước vào trường đã gặp ngay bọn nó. bọn nó không
quan tâm đi lướt qua min. nhưng điều kì lạ là hôm nay vào trường sao các hs ai
cũng nhìn min vs nửa con mắt khinh thường có, thương hại có. Lúc này bọn hôm
qua đánh nhau vs min cười chế nhạo đi tới chỗ min.
“ai cha, xem ai đây, mày còn giám vác mặt đi học nữa hả, mặt dày dễ
sợ.hahahahaha”-hs 1
“tao chưa đụng chạm gì tới tụi bây hết, tránh ra cho tao đi”-min bực mình nói.
“hahahahahaha, mày ra bản thông báo coi đi, xem ra mày chưa biết gì, tội
nghiệp, bị đuổi học mà cũng hk biết”-hs 3 mỉa mai
Min không tin lời tụi kia nói, liền chạy ra bản thông báo. Đập ngay vào mắt min
là thông báo min bị đuổi học vì lí do đánh bạn trong lớp. “sao có thể như vậy,
là bọn kia đánh mình trước, sao lại chỉ có mình bị đuổi học chứ, không công
bằng, mình phải lên hỏi thầy HT” min suy nghĩ, xong min định chạy lên phòng HT
thì bị hs trong trường chặn lại
“mày tính đi đâu ah”-ns 1
“tao đi đâu không liên quan tới mày, tránh ra”-min gằng giọng
“mày có tư cách ra lệnh cho tao, tránh ra này, tránh ra này”-mỗi lần nói tránh
ra của ns 2 thì là một quả trứng bay vào người min. cứ như thế cả trường các hs
người thì trứng, người thì nước màu, người thì bột mì đua nhau chọi vào người
min. giờ cô ta cả người bốc ra mùi hôi thối.
Ema đứng trên lầu nhìn xuống thấy cảnh đó nhếch mép tỏ vẻ rất thú vị. đang chăm
chú xem thì đằng sau nó có tiếng vang lên
“là cô bày ra sao”-ran
“uhm, thú vị đúng không. Mà chưa dừng tại đó đâu, còn kế hoạch ba nữa mới kết
thúc”-nó nói thích thú
“kế hoạch ba?”-hắn không hiểu nó nói gì
“kết hoạch một làm baba cô ta rớt chức chủ tịch, lên cơn đau tim, bây giờ còn
hôn mê, kế hoạch hai đuổi cô ta ra khỏi trường, kế hoạch ba thì……. Sau này
biết”-nó nói vẻ bí ẩn càng làm hắn tò mò. Nhưng hắn kh6ng hỏi thêm vì hắn biết
có hỏi nó cũng không nói.
Quay lại vs min. sau khị bị tra tấn, min ngất đi, thấy vậy bọn hs bỏ đi để mặt
cô ta nằm đó. Nhưng một lát có một đám người đưa cô ta đi (người của nó đó, nó
gọi cho đàn e mình tới đưa cô ta về, quăng cô ta ở trước cổng nhà).
Một tháng sau.
Người của nó đã điều hành tập đoàn angel một tháng rồi. nó quyết định mở cuộc
kiểm tra tổng thể tập đoàn. Vì sao nó lại quyết định như vậy, vì trong lúc điều
hành nó thấy một sô khoảng tiền của cty được trích ra nhưng không biết xài vào
việc gì. Nó nghi là cắt xén tiền của công ty. Người mà nó nghi ngờ đầu tiên là
ông ta.
Nhân cơ hội này nó sẽ khiến ông ta bán gia bại sản luôn “đúng là ông trời giúp
mình mà” nó nghĩ. Nó nghĩ là làm, nó cầm dt và
“alo”- người bên kia
“chào ông, tôi là Lê Anh Ngọc Băng, chắc ông cũng biết tôi là ai rồi phải
không”-nó lạnh giọng
“ah vâng, chào tiểu thư, hôm nay tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không?”-người
bên kia kính cẩn nói
“tôi muốn ông điều tra tổng thể tập đoàn thời trang angel được chứ”- nó
“nhưng đó không phải tập đoàn tiểu thư đang quản lí sao, nếu làm vậy có thể gây
tổn……”ông ta chua nói hết nó chen vô
“tôi nghi ngờ chủ tịch trước cắt xén tiền của tập đoàn. Tôi mong ông sẽ giúp
đỡ”-nó
“được, tôi sẽ giúp tiểu thư”-người bên kia
“cảm ơn ông trước, tôi mong sớm có kết quả . vậy chào ông, tôi có việc bận
chút”
“vâng’-người bên kia.
Sau một tháng điều tra cuối cùng cũng có kết quả. Đúng như nó dự đoán ông ta
hằng năm lấy của công ty số tiền khá lớn khiến công ty suýt phát sản.
Vậy là chỉ trong vòng khoảng hai tháng mà gia đình ông ta từ người giàu nhất
nước giờ trở thành người nghèo nhất nước: tài sản bị tịch thu, ông ta vẫn hôn
mê chưa tĩnh, min thì bị đuổi học. đó là cái giá mà ông ta phải trả.
Mọi chuyên cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay nó quyết định
tới thăm mộ của kan
“kan ah, tại
sao cậu lại đỡ đạn giùm tớ chứ, cậu có cần phải làm như vậy không. Cậu biết
không bây giờ một mình tớ trong căn phòng rộng lớn cảm thấy lạnh lẽo lắm. tớ
nhớ những lúc cậu gọi tớ dậy đi học, những món ăn mà cậu nấu, những lúc cậu bảo
vệ tớ”- nó vừa nói vừa rơi nước mắt
“cậu yên tâm yên nghỉ đi, tớ sẽ thay cậu chăm sóc baba và mama cậu thật tốt.nên
cậu không cần lo cho họ đâu. Còn tớ, bắt đầu hôm nay tớ sẽ học cách sống không
có cậu bên cạnh, sẽ tự chăm só cho bản thân mình. Bây giờ tớ phải về rồi, lần
sau tớ sẽ đến thăm cậu. anh trai của tớ”-nó nói xong đứng dậy ra về
nó cảm thấy ngột ngạt nên quyết định đi hóng gió. Nó một mình lái xe đi biển
Vũng Tàu. Ra biển thật thoải mái. Gió biển làm cho nó có cảm giác thoải mái, và
bình yên. Cứ thế nó đi vòng vòng trên bờ cát trắng mịn để hưởng thụ cảm giác
này.
Tại cùng thời gian, tụi kia không thấy nó về thì lo lắng, gọi mà nó không bắt
máy (dt nó để trong xe sao nghe), ren lo lắng không biết nó đi đâu, ren liền
gọi cho hắn
“alo. Ema có bên mày không’-ren
“không,tao liên lạc với cô ấy nãy giờ có được đâu”-ran
“không biết nó đi đâu nữa, nó đi từ 8h sáng tới giờ là 10h đêm rồi mà không
thấy nó đâu, tao lo quá”-ren
“để tao ra lệnh cho đàn em kiếm ema”-ran
‘uhm, vậy nhờ mày.”-ren
“thui giờ tao qua nhà mày luôn. Để tao gọi rin đi lun”-ran
“nó qua đây rồi”-ren
“uhm, tao qua”-ran
Trong lúc bọn ran ren rin jun jen và m.n làm trong nhà đang ráo riết tìm nó thì
nó đang vi vu ở biển. lúc này trời đã lạnh, nó quyết định đi kiếm khách sạn qua
đêm lại. lúc vào xe, nó kiểm tra dt thấy có tổng cộng là 53 cuộc dt, 15 tn. Chủ
yếu là của a hai nó. xong nó gọi lại.
“alo, ema, e đang ở đâu vậy hả, gọi dt mà không bắt máy. Biết m.n lo cho em lắm
không?’-ren hét trong dt, nó phải để dt cách xa 5m
“em đang ở vũng tàu, dt để trong xe”-nó thản nhiên trả lời. anh nó bên kia tức
xì khói vì độ tỉnh của nó. người ta lo cho nó muốn điên còn nó thì một mình thả
hồn vs biển
“khi nào e về”-ren
“tối mai’-nói nói xong tắt máy cái rụp, ren định nói gì thì nó cúp máy rồi nên
khỏi nói.
“Sao rồi”-jen hỏi
“nó đang vũng tàu, tối mai nó về, chắc nó còn buồn chuyện của kan. Để nó yên tĩnh một thời gian nữa
đi”-ren nói buồn bã. Không biết e của mình khi nào ms tìm được hạnh phúc.
Vì baba ren có việc đột xuất phải về mĩ gấp nên ran thản nhiên ở lại nhà nó mà
không phải sợ (hiazzzz, tội ran quá).
Trên phòng ren
“tao có chuyện nhờ mày”-ran nghiêm túc nói vs thằng bạn
“mày định tỏ tình vs ema chứ gì”-ren gian gian nhìn ran. Hắn không nói gì chỉ
gật đầu.
“nhưng tao mong mày đem tới hạnh phúc cho nó, tao tin mày có thể làm trái tim
băng của nó tan. Nếu mày dám làm nó tổn thương, tao sẽ làm cho mày mất tất
cả:tình yêu, gia tài và cả tính mạng của mày.ok”-ren nói đe dọa ran. Ran nuốt
nước bọt, gật đầu.
“vậy giờ làm sao?”-ran
“như vậy….như vậy…….hiểu chưa”-ren
“uhm. Ok. Nhờ mày”
Tối 7h, tại vũng tàu
Nó đang định leo lên xe về thì bỗng có cô bé chừng 7t chạy tới chỗ nó
“chị có phải ema không ạ”-cô bé đó hỏi
“uhm, chuyện gì e”-nó tò mò hỏi
“có anh nhờ e đưa cái này có chị”-cô bé đó đưa cho nó mẩu giấy xong chạy mất
tiêu.
Nó mở ra xem, theo nó thì tờ giấy giống một bản đồ hướng dẫn, nó cũng tò mò coi
tên nào mà bí ẩn vậy. đi khoảng 10m thì nó lại tìm được thêm tờ chỉ dẫn nửa, đi
thêm 10m tiếp nó lại thấy một tờ nữa. cứ như vậy nó nhận được rất nhiều tờ. kèm
mỗi tờ là một bông hồng xanh, loại bông mà nó thích. Nó càng muốn biết người đó
là ai. vì sở thích của nó ngoài kan
và ren, JJ, thì không ai biết cả.
Nó đi nó mãi suy nghĩ nên không biết rằng mình đã tới nơi. Trước mặt nó là một
hình trái tim to ơi là to xếp bằng mấy chậu hoa hồng xanh, xung quanh là những
cây nến xếp thành chữ I LOVE YOU. Nó thật sự rất bất ngờ.
Từ đằng sau nó một chàng trai mang một bộ vest lịch lãm bước đến trước mặt nó,
quỳ xuống
“ema, đồng ý làm bạn gái anh nha?”-ran
“…………..”-nó im lặng vì còn sock chứ không phải là từ chối hắn
“ema, đồng ý làm bạn gái anh nha?”-hắn kiên nhẫn nói lần hai
“tại sao lại thích tôi”-nó nói
“bởi vì em đặc biệt, không giống với những đứa con gái luôn bám theo anh. Gần
em anh cảm thấy ấm áp, cái ấm áp mà anh chưa từng trải qua”-hắn nói
“thích tôi từ lúc nào?”nó vẫn lạnh lùng làm hắn có chút hụt hẫn nhưng không bỏ
cuộc
“lúc ở TTTM, vậy e….”hắn chưa nói hết nó chen vào
“tôi đồng ý”-nó trả lời nhưng mặt vẫn không cảm xúc(èo, sao mà lạnh dữ)
“em nói thật sao”-hắn vui mừng, không tin vào tai mình, hỏi nó lại cho chắc
“không tin, vậy thôi”-nó toan bước đi nhưng bị hằn ôn lại từ đằng sau
“không anh tin, anh tin chứ, ema anh rất yêu em”-ran vui mừng. nó thì mỉm cười,
nhưng hắn không thấy được nụ cười đó. Một nụ cười hạnh phúc
Xong hắn quay nó lại đối diện với mặt mình rồi trao cho nó nụ hôn ngọt ngào.
Lúc này trên trời những cánh hoa hồng xanh rơi xuống. thật là lãng mạn.
ở đằng xa có 4 con người nhìn hắn vs nó hạnh phúc cũng cảm giác hạnh phúc cùng.
Liệu baba nó như thế nào khi nghe tin nó vs hắn quen nhau. Thử thách cuối cùng
của nó vs hắn là gì?, hai tụi nó có vượt qua thử thách này không?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian